MỸ LỆ

Mỹ Lệ

 

 

Hãy hướng tâm trí con về niềm vui sáng tạo.(Leaves of Morya's Garden, cuốn 1 câu 19).

Một trong những chuyện đẹp đẽ nhất trong đời là tiếp xúc với thiên nhiên. Càng gần gũi với thiên nhiên chừng nào , chúng ta càng đẹp đẽ, khang kiện, vui tươi, và sáng tạo chừng nấy. Phần lớn người không quý chuộng những lợi ích tuyệt vời do việc tiếp xúc qua thể chất, tình cảm và trí với thiên nhiên mang lại. Cái đáng tiếc là họ chỉ tiếp xúc về mặt thể chất rồi ngưng lại ở đó, bỏ lỡ cơ hội có kinh nghiệm phong phú hơn, giống như ăn xoài chín ngọt mà không biết vị hay mùi thơm, bạn chỉ ăn vào miệng cho đầy bụng và chỉ biết có vậy.

Ngắm một em bé tìm được cái hoa và bạn sẽ thấy sự tiếp xúc sống động về mặt tình cảm. Trẻ hân hoan với màu sắc và hương thơm, em cười sung sướng và vui vẻ đem khoe mẹ. Trái tim và tâm hồn em gặp một vật mỹ lệ và trẻ muốn chia sẻ.

Ta gặp mỹ lệ về mặt trí não khi bắt đầu suy nghĩ về những chuyện đẹp đẽ này. Khi lòng tươi mát vì vẻ rực rỡ của thiên nhiên trong buổi chiều hè, bạn có thể ngừng chân bên giòng suối ngắm cá tung tăng bơi lội, và để ý đến các loài trong nước. Bạn có thể nghĩ tới khoáng sản, cây cỏ, thú vật và người chung quanh cùng mối liên hệ của các loài với nhau. Nếu thật sự hòa đồng với thiên nhiên, bạn có thể cho tư tưởng bay lên cao, nghĩ đến các thiên thần và bậc tiến hóa xa, và biết đâu bạn thấy cùng cảm được tính đồng nhất của sự Sáng Tạo, chỉ bằng cách quan sát sự sống trong khoảnh nhỏ bé này của địa cầu.

Bạn còn có thể tiếp xúc với thiên nhiên về mặt tinh thần, chẳng hạn thắc mắc về cái thực tại đằng sau thiên nhiên và làm sao có được những vật diễm lệ như vầy. Bạn có thể tò mò về Thượng đề, tự hỏi ngài muốn nói điều gì qua cái lá, con chim đang bay, hay viên ngọc bích rực rỡ. Bạn có thể thắc mắc về thiên trí, sự sống của ngài, và nẩy nở dần lòng thán phục mức độ mỹ lệ của ngài. Bạn thở sâu hơn và không biết bằng cách nào, hòa vào cái mỹ lệ ấy. Bạn đồng hóa được với cái thực tại mà bạn tiếp xúc được qua thiên nhiên đẹp đẽ, và một luồng năng lực như điện truyền qua người bạn, gọi là nỗi vui sướng, hân hoan.

Nỗi vui là năng lực điện chảy trong thiên nhiên. Khi bạn tiếp xúc với thiên nhiên theo cách đúng đắn, bạn cảm được niềm sung sướng này, nó là Chân, Thiện, Mỹ. Bạn ghi nhận sự hòa hợp của mình với chúng như là nỗi hân hoan trong lòng.

Có lần tôi đến thăm người bạn và anh kêu tôi giúp chặt cây. Lời yêu cầu làm tôi choáng váng vì cái cây rất đẹp, to lớn, cành lá sum suê cho chim làm tổ. Cây bao che nhiều sự sống khiến tôi đau lòng thấy có người muốn đốn ngã nó. Tôi hỏi bạn tôi lý do anh chặt cây, anh đáp: “Tôi không thích nó.”

Hai chúng tôi nói chuyện về cái cây cả tiếng đồng hồ. Chỉ cho anh thấy những chuyện đẹp đẽ về cây và thiên nhiên xong, tôi xin anh ngồi dưới gốc cây một lúc, gắng tiếp xúc với năng lực trong cây. Tôi xin anh nói chuyện với cây, xem anh có cảm được điều gì chăng. Để anh ngồi đó một mình, tôi bỏ về.

Hôm sau anh gọi tôi và cám ơn là tôi đã không cho anh làm tổn hại cây. Anh nói đã tiếp xúc được nguồn vui sáng tạo trong cây, và biết thưởng ngoạn thiên nhiên. Bây giờ anh cảm được niềm vui trong mọi vật, nhờ tiếp xúc được với cây. Nỗi vui sống trong thiên nhiên bây giờ cho anh niềm vui sống to tát.

Vẻ mỹ lệ của thiên nhiên nói đến mọi vật trong thiên nhiên. Nó có nghĩa sự bung nở của cánh hoa, tiếng sóng trong biển, và màu sắc trời chiều. Nó cũng có nghĩa sự vẻ đẹp nơi con người. Đã nhiều lần chúng ta quên không nhìn thấy vẻ mỹ lệ nơi người chung quanh. Mà ai cũng có thế mang lại niềm vui cho kẻ khác. Không biết quý chuộng nhau hơn quả là việc đáng buồn.

Hãy nhìn nụ cười của anh bạn, ngó cảnh mẹ cho con bú, nghe một đứa trẻ chơi. Nhân loạị có nét mỹ lệ mà ta không thấy vì không bỏ giờ để ý và hòa với nó. Lần cuối cùng bạn thật tình nhìn người chung quanh và để ý nét đẹp về họ là hồi nào ? Bạn có cảm được nỗi hân hoan sáng tạo trong nhân loạị hôm nay chăng ? Nếu không, bạn đã bỏ lỡ rất nhiều.

Con người có một ảnh hưởng sáng tạo, xây dựng trên lẫn nhau. Bạn có thể cảm được tính an lạc tỏa ra từ người khác, hòa được với vẻ sáng rỡ phát ra từ thể tình cảm của họ, nhận ra viên kim cương trong mỗi người và lau chùi hạt ngọc quí trong con người bạn.

Khi ta chú tâm vào điều tối tăm của một ai, ta tác động như là đám mây đầy nước mưa acid; còn khi nhìn thấy ánh sáng nơi kẻ khác, ta trở thành ánh sao hướng dẫn họ trong đêm tối. Việc rất giản dị: đi tìm ánh sáng và bạn trở thành ánh sáng; quan sát niềm vui Sáng Tạo và bạn trở nên làm một với nguồn vui ấy.

Muốn thấy mỹ lệ nơi người khác, bạn phải có thái độ vô tư. Nếu quen tức bực cả ngày vì ai đó đã chọc giận bạn, bạn phải ngưng ngay và tập nhìn họ theo nhãn quan mới mẻ. Coi như chưa thấy họ bao giờ, và đối đãi họ theo cách thức vô tư đúng nghĩa. Đừng nhét đầy trong óc những hình tư tưởng xấu xí về chuyện xưa. Mỹ lệ không sao lọt qua màn khói dầy đặc che khuất mặt trời.

Ngày nọ vào tiệm mua hàng, tôi hỏi ông chủ buôn bán ra sao. Ông nói: “Hết biết, bán chạy quá tiền vô như nước vậy.” Tôi nói : “Mừng cho ông". Tôi vui là ông làm ăn khá. “Bà nhà ra sao ? Chắc bà cũng vui như ông. “ Tôi hỏi. “Nhà tôi giận lắm. Tôi làm 18 tiếng một ngày, bả gọi cho tôi, than phiền là tôi về nhà trễ, lo cho tim tôi. Bả không chịu hiểu là trương mục của chúng tôi ngày càng tăng, và chúng tôi mua được bàn ghế mới. Tối hôm qua chúng tôi cãi nhau một trận. Phải chi nhà tôi chịu hiểu chuyện tiền bạc hơn chút nữa.”

Người này bận rộn kiếm tiền quá và đã quên sống. Người khác đầy nghẹt mối ưu tư, lợi lộc, sợ hãi khiến đời họ giống như cái thùng rác, toàn đồ vô dụng và họ không nhìn ra ngoài được. Họ không có chỗ cho mỹ lệ. Lo lắng đang giết họ.

Giống như kính phóng đại, hãy nhìn thấy cái thiện và giảm thiểu cái ác, chớ để cho mình y như trước kia. (cùng sách, câu 32)

Khi bạn gia tăng nét mỹ lệ nơi người khác, một cái gì đó trong lòng bạn rung động và bạn cũng thấy mình đẹp đẽ. Khi bạn thấy cái xấu nơi người khác, cái xấu trong người bạn cũng bị động và tăng lên. Vậy hãy chú tâm vào cái thiện người khác có, và đừng nghĩ cái làm bực mình nơi họ. Chẳng bao lâu bạn sẽ thấy là họ biểu lộ cái tốt nhiều hơn cái xấu. Chuyện gì được tăng cường trong người sẽ thành năng lực biểu hiện, thế nên giúp người khác biểu lộ cái tốt nơi họ bằng cách tăng cường điểm ấy nơi họ.

Ba tôi dạy tôi niềm vui của việc gia tăng cái đẹp nơi người khác khi tôi còn rất nhỏ. Ông làm một cách khéo léo, khiến trí não tôi mở rộng. Một hôm khi ba và tôi đứng cạnh bờ hồ, xa xa có bé gái đi tới, mặc áo đẹp và chải tóc xinh xắn. Ba chỉ cho tôi thấy bé gái ăn mặc tề chỉnh và đẹp đẽ ra sao, rồi tăng thêm cái đẹp bằng cách nói bé đi hớn hở như nai con trong rừng. Tôi cứ ngẩn ra vì hình ảnh thú vị, tưởng tượng cảnh con hoẵng tung tăng trong nắng giữa rừng chiều.

Đột nhiên ba nói, “Thật đáng khen cha mẹ nào đã lo cho con như vậy.” Tư tưởng tôi lập tức nghĩ đến cha mẹ em nhỏ và tôi gửi đến họ ý lành. Ngày hôm ấy ba đang tăng khả năng thấy sự mỹ lệ nơi tôi thập phần và bây giờ, mỗi khi thấy khu vườn đẹp, tôi nghĩ đến công khó của người làm vườn, và chúc lành cho họ.

Khi nói câu trên, Chân Sư M. muốn nói rằng không ai cải thiện được mình nếu thấy chuyện xấu và dơ bẩn, họ đồng hóa với cái xấu là cái bẻ cong và làm thoái bộ. Nếu ai muốn tăng trưởng và nẩy nở thêm, họ phải đồng hóa với cái đẹp. Mỹ lệ sẽ bừng nở thành cái biểu hiện to tát hơn. 

Thấy cái xấu sẽ khiến nó thành hình tư tưởng trong hào quang bạn, và nhào nặn bạn thành hình với nó. Chú tâm vào cái xấu giống như mời gọi chất độc vào người, nó thâm nhập vào từng tế bào, ảnh hưởng trọn cơ thể. Ai xấu thấy được chuyện xấu, họ đồng hóa với nó và làm tăng điều ấy trong đời.

Khalil Gibran có viết một chuyện đẹp đẽ về đức Chúa, chỉ ta cách hay ho để không cho hình tư tưởng xấu nảy nở trong lòng và do đó gia tăng cái xấu trong thế giới. Ông kể đức Chúa và các đệ tử đi vào làng, trong chợ người ta đang ném đá vào một con chó chết. Họ la lối vì nhìn nó ghê, đầy bệnh tật. Nhưng đức Chúa không để tâm vào khía cạnh ít đẹp của việc, ngài nhìn con chó và nói nó có răng đẹp, “giống như ngọc trai". Các đệ tử lạ lùng, và như thế, đây là bài học lớn cho họ, nó dạy họ đừng chú trọng vào cái xấu mà đi tìm cái đẹp trong mọi vật.

Khi chúng ta để ý hoài về cái xấu, ta làm nó gia tăng. Tin tức buổi chiều là thí dụ, mỗi buổi tối ai nấy phải nghe biết bao chuyện về bom nổ, bắt cóc, giết người, trộm cướp. Nó làm tăng thêm lòng sợ hãi và khích động những hình ảnh xấu có sẵn trong trí ta. Trong bữa ăn kể chuyện đẹp đẽ là việc hết sức quan trọng. Hãy nói chuyện vui và giữ lòng hân hoan trong lúc ăn. Khi bạn đem chuyện rác rến vào bàn ăn, thức ăn trở thành chất độc trong người. Bạn đã cất công nấu một bữa ăn ngon, hay kêu món đắt tiền, nay có tư tưởng bất lợi và tình cảm xấu xa thì giống như chế acid lên đó.

Hãy nói về văn hóa, những vĩ nhân hay vui sống. Đừng than phiền về bà chủ hoặc lầu bầu về điểm thấp của con ở trường. Nếu thay được phẩm chất của đời sống gia đình về điểm này, bạn sẽ thấy tình thương của người trong nhà gia tăng.

Hãy học cách lên tới đỉnh của Chúng Ta với tấm lòng thanh khiết.
Ánh sáng của Chúng Ta chiếu rạng nơi con, nâng cao cảnh sống hàng ngày. (câu 43)

Đỉnh cao mà một ai tiến lên được về mặt tinh thần được đo bằng mức độ của lòng từ ái, thương yêu và tính đại đồng. Ai giữ những lý tưởng và có ý nghĩ cao cả trong tâm, họ sẽ thành đạt vì họ luôn luôn  nhìn ngắm cái tốt lành nhất.

Con người có được trái tim thanh khiết khi họ thương yêu. Mức độ trong sạch của tim người được đo bằng tình yêu của họ. Nếu họ yêu mười phần, họ trong sạch mười phần, yêu nhiều hơn thì họ thanh khiết nhiều hơn. Người có quả tim hoàn toàn trong trắng thì không có động cơ xấu, anh thật sự vô hạị. Ai có động lực xấu không thể đưa mình lên tới đỉnh cao của người tiến hóa tinh thần, họ không bao giờ có thể sánh bước cùng những đấng cao cả.

Nhiều người thắc mắc làm sao giữ được quả tim thanh khiết trong thế giới điên rồ này. Kể chuyện đẹp đẽ cho con trẻ nghe trước khi đi ngủ là một cách, nhờ vậy ai cũng có những tư tưởng vui tươi khi vào giường. Bất kể chuyện gì đã xảy ra trong ngày, giấc mơ của mọi người sẽ ngọt ngào vì tư tưởng họ được nâng cao với chuyện về lòng can đảm, và hy vọng hướng về tương lai.

Một buổi tối tôi được mời ăn ở nhà người không quen cho lắm, nên tôi hỏi thăm sẽ làm gì sau bữa ăn. Nhưng chuyện thật hay là khi ăn xong, anh mang ra một tập thơ; trong ba tiếng đồng hồ chúng tôi ngồi đọc thơ Walt Whitman cạnh ánh lửa ấm áp. Lúc đi bộ về nhà, tôl thấy như mình đi không đụng đất, lòng lâng lâng sảng khoái. Thú vị vô cùng, sáng hôm sau thức dậy tôi cảm thấy một niềm vui tràn ngập.

Bạnh có để ý chuyện như vậy chưa ? Bạn đi dự một buổi trình tấu nhạc và sáng hôm sau người bạn đầy sức sống. Bạn thấy khác lạ và muốn đem lại niềm vui cho mọi người xung quanh. Bạn nâng mọi người lên cao, và họ thấy bạn là quả là người đầy sức thu hút. Họ muốn ở quanh bạn vì bạn làm ngày của họ tươi sáng lên.

Khi bạn có một quả tim trong sạch, bạn tỏa ra niềm vui và tuôn ra cảm giác tự do đặc biệt qua khắp người, làm bạn có sức thu hút. Tôi nhận được thư của cậu bé ở Texas nói không ai thương cậu và cậu rất cô đơn. Cậụ muốn biết làm sao cho mọi người  thương mình. Tôi trả lời là ta không thể bắt người khác thương mình được, cũng không thể mua được tình thương bằng quà tặng đắt tiền. Tình thương sẽ đến với ta khi ta làm cho mình được thu hút và vui tươi. Người ta thương cậu khi cậu trở nên vô hại và thanh khiết, khi cậu tượng trưng cho điều gì cao thượng, vĩ đại.

Nếu bạn muốn được thương yêu, hãy tỏ ra dễ mến. Hãy có trái tim thanh khiết và tìm vẻ mỹ lệ nơi người chung quanh. Họ cũng tìm mỹ lệ trong bạn nữa.

Theo con đường giản dị nhất khi con trèo lên núi cao. (câu 51)

Tính đơn giản là kết quả của sự giàu có nội tâm. Khi cách xử sự của bạn giản dị, bạn tỏ ra có minh triết bên trong và tíếp xúc được với thực tại. Con người làm cuộc đời rắc rối do sự khờ dại của mình, chỉ cần làm một chuyện thì họ làm thêm năm chuyện, vì không biết chắc mục tiêu hay chưa rõ đường lối đúng phải theo. Khi bạn giản dị, bạn không phí thì giờ, tiền bạc và năng lực.

Hãy biết thương yêu khi con tiến lên. Chỉ sau này con mới ý thức ta đã rút ngắn một cách nhẹ nhàng và thương yêu ra sao con đường của con, khi chỉ định nơi làm việc. (câu 66)

Bạn có để ý rằng có người đóng cửa lòng khi lên đến địa vị cao ? Họ bắt đầu khinh thị kẻ khác vì nay họ giàu có hơn, hay chức tước cao, hiểu biết hơn. Chuyện thật xấu vì nó có nghĩa xấu vì nó có nghĩa họ dùng sự tiến bộ cho lợi riêng. Chân Sư M. nói đến sự tiến bộ theo nghĩa chung ở đây, trí tuệ, tài chánh, đạo đức và tinh thần. Ngài dạy rằng cách tránh không lạm dụng vị thế trội của mình là phát triển tình thương. Chuyện đó sẽ giữ cho ta được thăng bằng.

Hãy gia tăng tình thương theo mức phát triển của bạn. Tập yêu sâu xa và mạnh mẽ hơn, vì đó là cái nền tảng duy nhất cho bạn. Tình thương giữ cho bạn được thực tế, khiến bạn dùng tiền của, địa vị, hiểu biết, và tiến bộ để làm lợi cho nhân loại mà không cho riêng mình. Có tình thương giống như mua bảo hiểm, bảo đảm bạn tuôn ánh sáng ra chung quanh. Nhờ tình thương bạn được che chở khỏi cái nguy hiểm lớn lao nhất trên con đường đạo là tư lợi.

Đừng khoa trương mình bằng cách so sánh mình lớn hơn người khác. Hãy yêu nhiều hơn, tăng thêm nét mỹ lệ nơi bạn. Học cách tiến lên chững chạc, nghiêm trang và cao cả. Học yêu giống như thiên nhiên yêu và để con tim rộng mở, đừng giữ cái bạn có chỉ cho riêng mình.

Học cách ban rãi hạnh phúc, đừng kết án. (câu 83)

Khi bạn lên án một ai, bạn tuôn ý tiêu cực khắp người. Hãy đảo ngược lạị và khiến họ được sung sướng. Bạn sẽ thấy rằng chẳng bao lâu bạn cũng sung sướng theo. Hãy nghĩ mình có nhiệm vụ làm người khác sung sướng.  Mua cuốn sổ làm nhật ký tâm linh, ghi vào đó mỗi ngày chuyện bạn đã làm cho người khác. Nhủ lòng là sẽ biến cải việc xấu xí bằng chính sự mỹ lệ nơi bạn.

Có người rầu rĩ quá nên phản ứng tự động của họ là làm người khác cũng buồn chán theo, làm như họ có bệnh như vậy. Lòng ân cần, thương yêu, thiện cảm và quả tim tốt lành đôi khi có thể làm gẫy đường tiêu cực. Nếu gặp người như vậy, đừng phiền trách họ mà thay đổi phản ứng của bạn với họ. Có thể mất thời gian dài, nhưng dùng ý tốt lành đối đãi với sự tấn công của họ, cuối cùng họ sẽ được giải thoát, gương mặt nhăn nhó của họ lần lần sẽ nở nụ cười.

Cái đáng buồn nhất là bỏ lỡ cơ hội làm chuyện tốt lành cho người khác. Có lần trên phi cơ tôi ngồi cạnh một tài tử nổi tiếng. Nhìn anh buồn quá nên tôi hỏi chuyện, “Anh tôi ở Đức, viết thư nói cần tiền giải phẫu. Tôi có nhưng không gửi cho anh. Bây giờ ảnh mất rồi, phải chi tôi biết, phải chi tôi có cơ hội làm lại….”

Đời sống trở thành địa ngục cho chàng tài tử, ngay cả khi anh có thật nhiều tiền và nổi danh.  Một buổi tối tôi được gọi đến cạnh giường một người sắp chết rất giàu. Ông đầy nước mắt nên tôi tìm thế an ủi. Tôi tưởng ông sợ chết. Ông nói, “Tôi không sợ chết, tôi khóc vì có nhiều cơ hội làm lành với tiền của trong tay, nhưng tôi bỏ lỡ. Bây giờ tôi không thể trở lại làm những việc đã có thể làm.”

Chết như vậy đáng buồn biết mấy, lòng đầy hối tiếc và hối hận. Thay vì có người thân tiếc thương bên giường, ông lại hấp hối với những hồi ức không hay.

Hãy học cách tuôn rải hạnh phúc, khiến bạn để lại một đường hạnh phúc sau lưng, làm cho gối bạn êm mềm vào buổi tối. Tuôn rải hạnh phúc làm gia tăng tình yêu, nó mở rộng con tim làm bạn không bận lòng vì chuyện điên rồ thiên hạ làm, bạn chỉ tìm cách phụng sự họ.

Một vị thày thường có bài giảng cho các đệ tử mỗi sáng. Sáng kia ông sắp lên tiếng thì có một con chim bay tới đậu trên thành cửa sổ, hót véo von, thánh thót, trong trẻo một lát thật mê say. Vị thày không nói tiếng nào mà chỉ lắng nghe tiếng hót. Khi chim bay đi rồi, ông quay sang lớp và nói: “Bài giảng sáng nay đã xong.”

Torkom Saraydarian

Talks on Agni Yoga